ác mộng kinh hoàng nhất của đàn bà không phải là chân dài, chồng tịt ngòi mà là …
Khi xuất giá “còng” phu, mẹ hay nhắn con gái “coi chừng nó chán cơm, thèm phở”
Ngày xưa, các cô khoá (còng) chồng, canh chồng, cho chồng ăn cơm đều đều để không đói (các cô chưa biết, trong mỗi đàn ông, có (ngoài con heo) 1 bợm nhậu. Bợm nhậu thì ít khi ăn vì đói, mà hay ăn vì có đồ nhậu, vì phải có mồi thì rượu mới xuống. Mà đã là mồi, thì phải đủ thứ mồi. Có ai thấy trên bàn nhậu chỉ có mỗi 1 món ? Như vậy, dù đã no cơm, nhưng thời @ thì thèm phở là chuyện thường, vì quãng cáo phở tùm lum, giá nào cũng có, từ phở lạ đến phở dân dã, từ phở đà điểu (chân dài) đến phở vĩa hè.
Túm lại, ngày nay không thể canh được nữa vì chồng có nhiều mánh, và phở có nhiều khoé. Thêm nữa, chồng hay đi “công tác” thì làm sao canh ?
Cũng không thể còng (từ lâu, các ông biết chuyện tòng phu là điều hiếm như gặp dân từ sao Hoả) chồng, các cô bèn dùng chiến thuật trẻ hoá để chồng thấy cơm cũng hấp dẫn như phở.
Thế là phong trào trẻ hoá bắt đầu bằng, cách đây 60-70 năm, tóc giả, nịt vú độn, mông độn … cho đến cách đây chục năm thì chuyển sang bơm môi, cho có vẻ đẹp như mộng, nâng mũi, sửa ngực, đấp mông, …
Nhưng các ông dù có khờ, nhưng không … ngu. Sau khi xài đồ giả đến chán chường, trong khoảnh khắc sáng suốt đột xuất, thấy Đồ “sơn” không bằng đồ “thiệt”.
Thế là thế kỹ “dại gia/chân dài”, cơm thiu phở đa dạng tưng bừng phát triển.
Các bà không chịu thua, với sự hổ trợ của khoa học và nhất là cách tiếp thị khéo của lang băm sơn đông mãi võ (thợ bán thuốc dán) múa may (thường với con khỉ, mà mãi võ xem như bạn, của như các chuyên gia bán thuốc gia truyền trị bá bệnh vài chục năm về trước), tiếp tục trẻ hoá để đồ nhà như đồ thật: công nghệ tế bào (n)gốc ra đời giúp các bà.
Các chàng sơn đông mãi võ, như sơn đông xuất hiện lang băm từ SingSingPor, múa may trên FB, website, với sự hổ trợ một đàn “khỉ” (friends) trình các “thuốc dán” nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm xa vời, khoe công nghệ hiện đại, gia truyền, và có tên mới “tế bào (n)gốc, làm da các bà sẽ trẻ lại như các cô gái “vậy thì” …
Thế là các bà nhào vô Si say Đâu, Zin, lăn da, … để trẻ hoá …
Nhưng có trẻ hoá trên mặt, trên tay thì cũng còn nơi khác mang màu thời gian.
Vài bà có tiền, đi tuốt sang Thái Lan (sợ máy bay thì đi bệnh viện Sè Gòn) chơi luôn để trẻ hoá bằng cách may chất lượng cho dzzzzinh.
Và thừa thắng xông lên, nếu dã may thì làm dzzzzinh luôn như thời còn dzzzzinh nữ.
Về phía đàn ông, như đã nói, đúng hơn là viết, tuy khờ nhưng không ngu:
Đàn ông bị lừa (chất lượng) lần đầu là đàn ông bình thường
Đàn ông bị lừa lần 2 là vì đam mê
nhưng đàn ông bị lừa lần thứ 3 với chiêu cơm như phở là đàn ông ngu.
Như đã nói, oupsssss, viết, đàn ông có khờ, nhưng không ngu, kháo nhau cách phân biệt cơm và phở từ xa, qua ánh mắt và mùi.
Ánh mắt chim cú khác ánh mắt bồ câu
Mùi nước hoa khác mùi da
v.v.
Cuộc chinh phục, tuy ác liệt, ông xã hay trai gọi, cũng chưa phải là ác mộng của phụ nữ.
Ác mộng kinh hoàng của phụ nữ có lẻ bắt đầu từ nay.
Tuần trước, báo đăng một loạt hình trai giả gái. Từ thợ hớt tóc ca sỡi Đàm, đến thợ hài Hoài Linh (trông giống Marilyn).
Thế là tuy thế kỹ 21 chưa hết, nhưng thế kỷ đồng trinh, oupssss, đồng tình bắt đầu.
Các ông nhìn Đàm, Hoài Linh, …. thấy cũng hấp dẫn, kích động.
Hoá ra bánh canh (trai giả gái) cũng hấp dẫn như phở, nhưng không cay hay đắng.
Nghĩ cho kỷ xem, một ngày nào đó, nếu các ông đều mê bánh canh, thì muốn cạnh tranh, các bà phải làm gì?
Lại đi Thái Lan ? để làm gì ? không thể đổi giống, chỉ còn các làm đồ mã
Thế thì lại tái diễn bi hài kịch Đồ sơn đồ nhà.
Ác mông của phụ nữ là thế
Bình luận về bài viết này