Một chiều năm ấy lúc hoàng hôn
Tiền hết ở không thấy bồn chồn
Mãi chờ không thấy chuông kêu cửa
Người ấy biết rằng túi hết trơn
Người ấy gần đây hơi lạnh lùng
Từ khi túi rỗng tình hết ” nung”
Từ khi mất việc tình đen nhạt
Đôi lúc đâm sùng chẳng muốn hun
Người ấy ngày xưa hay hỏi tui
“có tiền em mượn vài trăm thui”
Em đi sửa tóc, bơm ….botox
Cho đẹp mặt mày để anh vui.
Thưở ấy làm sao tui biết gì
Nghe lời ỏn ẻn thấy mê ly
Tiền đầy trong bóp tình lai láng
Bây giờ nghĩ lai thấy quá…si
Hôm nay chợt tĩnh thấy ngỡ ngàng
Hết tiền…hết nghĩa…người sang ngang ….
Qua bên hàng xóm nhờ cơm nước
Hiu quạnh,đói mềm ….tui lang thang
Từ đó tui đi cạnh cuộc đời
Ái ân chẳng dám nghĩ đến…”xơi”
Vợ tui chờ mãi..ngày…tui ngấy ….
Người hởi trở về nối tình ….”rơi”
Chợt nhớ một lần em bảo tui
“Cuộc đời em chỉ biết tiền thui”
Bây giờ mới hiểu là tui …. đã
Nghe lộn chữ tình tiền mất trụi
Nếu biết rằng tui có nhiều tiền
Trời ơi người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến bao vui vẻ
Vì thiếu kiên trì giờ tay không.?
Thang Tram K(ỳ) H(oặc)
2003
Bình luận về bài viết này