đếch … cờ lai mơ
các nhân vật đều ở xứ ảo.
Kịch bản viết ra để tham dự hội những người ái mộ chém gió, nên toàn là hư cấu. Mọi trùng hợp là ngẫu nhiên.
————————–
Lấy giấy thông báo thi và tài liệu về thì sắp đến Tết. Tết thì việc thi lái xe để có bằng là chiện nhỏ. Quá nhỏ.
Một ngàn lẻ một chiện khác ưu tiên hơn. Như chiện làm cách nào dụ được một em bỏ nhà, cha mẹ và người iu đi chôi ngàn trùng cách xa.
Chơi quá đã, quá vui, quá đà, nên quên mất ngày phải có mặt để học về luật, vài ngày sau Tết.
Sau Tết là mùng “vẫn ăn chơi”, nếu người iu còn bên cạnh, thì nghĩ chiện khác. Ai lại nghĩ đến học luật giao thông.
Nếu người iu chia tay ngàn trùng vắng mặt, thì đó là lúc phải đi tìm người iu mới. Ai lại mất thì giờ lo học luật giao thông ?
Có lẻ chính vì vậy mà 99% dân lài xe cần phải được cảnh sát nhắc nhở, để một công 2 việc: nhớ luật và đóng góp vào phong trào kinh tế cho gia đình cảnh sát.
Nhân tiện đề cập đến cái nghèo của cảnh sát/công an, tôi thấy tội nghiệp các cảnh sát/công an.
Tối qua, đi ăn tại quán Nam Bộ, thấy toà nhà chiếm lô đất rộng, hoành tráng, cao 4 tầng, mới cất, bên cạnh quán nhậu. Toà nhà cất theo kiến trúc, nghiên cứu kỷ để thể hiện đẵng cấp chủ nhân, Sâm Bổ Lượng. Hay nói theo dzzzằng hoá dân gian là kiến trúc “thập cẩm”. Hay nói theo khoa học nhân dzzzăng là kiến trúc Á-Âu- ket ho’p trung đông.
Toà nhà hoành tráng, đáng lý ra phải để chủ nhân hưởng yên bình khi về nhà. Chủ nhân là công an địa phương.
Có lẻ nhà được xây với thù lao “nhắc nhở”. Có lẻ vì chú công an vẫn còn nghèo, tuy nhà giá không dưới triệu đô, nên không đủ vốn tìm lô đất trong Thảo Điền, yên lặng hơn, gần công chúa hơn, và đẵng cấp hơn. Tội chú công an. Hy sinh cho nghĩa vụ nhắc nhở mà phài sống chổ ồn ào như vậy. Trừ khi chú muốn tìm chổ nhậu gần chổ ở, để về cho nhanh, khi xin.
Theo một bạn nhậu, tại Tân Định cũng có một công an thuộc diện nghèo. Chú nầy chỉ có 3 villas, sau nhiều năm hy sinh cho nhắc nhở.
Tội cho các chú công an.
Sau ngày học luật là ngày học vi tính, và thi thử.
Giấy ghi “học vi tính” cho xôm tụ, chứ chả học gì cả. Thí sinh, sau khi bụng đấy dưa-hành-mỡ-thịt-bánh-chưng, đến ghi tên và các chi tiết cá nhân vào giếy thi, vào một phòng để thi thử.
Chỉ VN mới có vụ thi thử
Đi nhiều nước, que’t ra’c nhiều nơi, chưa thấy chổ nào có thi thử. Vụ thi thử nầy rất dzzzzui.
Trên màn hình vi tính, hiện ra 15 câu hỏi (trong 120 câu hỏi trong tài liệu). Phải trả lời đúng 12/15 câu, trong 10′, thì đậu.
Vì lo chơi, như ngày xưa, không hiểu nổi các câu hỏi rất thông minh (loại đố vui trên TV), và nhất là không thuộc lòng các “đáp án” mà nhà nước, và đãng, ưu ái, thien ý giúp thí sinh dễ có bằng lái xe để dễ dàng phục vụ người iu trong chiến thuật và chiến lược chinh phục gái gú, oupssss, người iu, nên tui chỉ trả lời được 10/15 câu.
Chiệin gì phải đến, nó đến. Tui …..
rớt
Thế mới biết tui đã quá tự phụ. Tin là IQ mình ít nhất cũng kở Einstein, Mozart hay ít nhất cũng bằng công an.
Giờ mới biết IQ của mình chỉ trên dưới 50. Tức là còn thấp hơn IQ tiến sĩ Đại Học mở tại VN.
Cũng nay đó là thi thử
Nhập gia tùy cục, tui dzzzzzìa nhà, xóa hết các số điện thoại gái gú, oupsssss, người iu, để quyết tâm học như …… con két
để khỏi làm tổ tông xấu hổ vì không đậu nổi một cuộc thi mà con kẹt, oupssss, két cũng đậu
.
Bình luận về bài viết này