Em xuất thân từ gia đình nghèo, không có điều kiện đi học, vì phải mãi lo cho có gì để ăn trong ngày. Bố em như những đàn ông khác, không màn gì đến con, nhất là con gái. 2 đứa con gái. Như những đàn ông khác, bố em hay đánh vợ, hằn học hay lổ mãng với vợ. Mỗi lần nghe tiếng xe bố đến nhà, là em rất sợ hãi, mỗi lần bố đi, là em mừng, ôm lấy mẹ.
Em chỉ mong mẹ bỏ bố đi, bỏ hẳn người đàn ông ấy để mấy mẹ con bớt lo lắng, nhàn hạ hơn, và hạnh phúc hơn.
Bố em làm tài xế xe hàng. Mẹ em là giáo viên. Lương 3 cọc 3 đồng, làm sao sống, làm sao cho con đi học, nên mẹ em phải buôn bán thêm.
Lúc nhỏ, em phải nhặt rau, lượm củ về nuôi heo. Anh biết không, một con heo bán ra, thì có thể sống từ 4-6 tháng. Giúp 2 chị em trả tiền học.
Em muốn nghỉ học, để làm giúp mẹ em, nhưng mẹ em không chịu “con phải học, để thoát ra khỏi nghèo túng. Ngày đó, em không quan tâm đến học, chỉ lo làm sao kiếm tiền và chơi với bạn trong trường.
Nhưng từ nhỏ, em đã muốn làm lãnh đạo. Muốn cầm tu huýt thổi và bảo các bạn cùng lớp làm thế nầy, thế kia.
Em tham dự tổ chức các hoạt động, nhất là hoạt động văn nghệ.
Cũng vì thế mà khi vợ chồng Clinton qua VN 2002, em là 1 trong 2 người được chỉ định đại diện địa phương gặp ông/bà Clinton.
Lúc nhỏ, ngoài việc giúp mẹ nuôi heo, em còn phải giúp mẹ thu gom lúa từ đồng chở về nhà. Em nặng có 30kg, mà phải chở 1 bao lúa 50kg sau xe đạp. Khi đường dốc, là em mệt, chỉ sợ xe đạp dựng đứng lên, bao lúa kéo em ngã về phía sau, hay tệ hơn nữa, ngã xuống ruộng đầy nước.
Em ốm lắm, vì làm mệt quá, sau khi học nên không muốn ăn. Không những không muốn ăn, mà cũng không thiết học, chỉ muốn làm giúp mẹ.
Một ngày, một thầy nói một câu, mà bây giờ em phải cám ơn ông ấy, em đậu nhất về toán. Ông ta nói giữa lớp là đậu cao về toán mà không biết gì về văn hóa, thì cũng không ra gì. Thế là em mượn các sách vở của vài năm dượi, dọc ngấu nghiến trong đêm, trong trưa, để biết.
Nhờ vậy, em đậu đại học, 2 đại học. Nhưng làm sao học khi em không có tiền, và mẹ em không có tiền.
Bố em thì chẳng bao giờ cho tiền học, tiền ăn, từ nhỏ. Thêm nữa, bố bỏ mẹ ra đi khi bọn em còn bé, chỉ trở về khi không tiền. Sau sau đó, bố đi luôn, theo 1 cô khác. Em rất mừng khi bố đi, và lâu không thấy bố về. Mừng cho mẹ khong bị hành hạ.
Nhưng rồi, một ngày, vì không thể lái xe được nữa(khi ấy, 2000, mỗi lần chạy Hà Nội Sài gòn, bồ kiếm được khoảng 1,5 triệu. Mỗi tháng bố chạy 2 hay 3 chuyến như vậy), bố phải trở về. Mẹ em rất bao dung, vẫn tiếp đón bố. Nhưng bọn em không gọi bố là bố, mà gọi là ông, hay là “ông ấy” khi nói với mẹ. Me em không nói gì cả.
Mối quan hệ bố em và nhà vẫn như trước, lạnh lùng. Nhưng càng ngày bố càng để ý đến mẹ, đến em, và hỏi han em. Em thấy bố muốn gần em hơn. Khi em đổ ĐH, bố vui và hãnh diện. Em xúc động. Nhưng học ĐH là em phải tự lo. Thế là em tìm học bổng. Không có học bổng, em không học được. Và dĩ nhiên là em phài làm việc trong lúc học.
Em biết là có học ĐH, nhưng không biết ngoại ngữ thì không tìm được việc, hay nếu có, thì cũng là việc không ra gì, không học được gì. Nhất là với Cty VN.
Em nhớ là con nít, trước khi nói, chúng nó nghe, nghe lâu rồi chúng nó mới nói. Thế là khi dư tiền, em mua ngay một máy radio nhỏ, nghe đài ngoại quốc. Lúc đầu, em không hiểu gì cả, dần dần quen tai.
Khi quen tai rồi em mới học tiếng anh.
Thời ĐH, em cực lắm, không có thì giờ lãng mạn, không có thì giờ mơ mộng. Nghĩ phải làm sao kiếm tiền cho nhanh, nhưng không với cách làm mẹ buồn, để giúp mẹ.
Ra trường, em nghĩ là phải tìm việc xa Hà Nội, để có nhiều cơ hội hơn. Và nhất là để có thể ở gần nơi làm việc, vì em không có xe máy, mà đi xe buýt thi em say. Thế là em đi Sapa. Lúc ấy, Victoria ở Sapa vừa mở, họ cần nhân viên. Ông chủ em người pháp, cho em làm, hạng bét của tiếp khách. Tiếp khách rồi mới đến tiếp tân, có nhiều cấp, rồi mới đến các chức vụ cao nữa.
Thế mà mỗi 6 tháng, em được thăng 1 bậc.
Em ở chung với nhân viên. Nhiều lần, đồ em phơi bi lấy bỏ xuống đất. Anh xem, nếu gió thổi, thì phải văng tứ tung. Đằng nầy, đồ em nằm dưới đất, một đống, như ai gom lại và xếp dưới đất.
Em khóc, và cuối cùng đt về mẹ. Mẹ nói là cuộc sống có va chạm như thế. Nếu bỏ đi, thì sẽ không làm gì được lâu. Nên ở lại, cố gắng xóa bớt ganh tỵ.
Ngay khi em có lương, được 1,5 triệu, em giữ lại 500 000đ, và gửi về mẹ em, mua điện thoại để khi em điện, cho tiện. Vì trước đó, mỗi lần gọi mẹ em, là em phải gọi láng giềng, và mẹ qua nhà láng giềng để nghe.
Bố em cảm động lắm khi thấy em mua điện thoại. Khi nghe, bố em xúc động không nói được gì. Bố em càng ngày càng thương 2 đứa con gái và trở thành người thân của mẹ.
– bố còn làm việc gì nữa không ?
– không, bố không làm gì cả, chỉ sống trong nhà với mẹ. Chỉ thỉnh thoảng, có người cần chở gì, kêu bố đi để bố lái xe họ
– cái nầy giải thích cái kia
Em làm ở Sapa một thời gian, biết muốn tiến thân, học thêm, phải về Hà Nội. Vả lai, em tiết kiệm được tiền, đủ để mua xe máy khi làm ở Ha Nội. Thế là em về HN.
Sofitel là 1 ks mới, cần đội ngũ. Em xin vào, và được làm tiếp khách. Vì em rất thích nói chuyện với khách. Em thăng cấp nhanh. Đến duty manager
Một ngày, em bị sự cố. Camera ghi hình em cầm 1 phong bì, ký vào phong bì, trong ấy có 1000$, nhưng họ không tìm thấy phong bì trong phòng kế toán, và trong phòng nầy không có camera.
Em oan, nhưng không biết giả trình thế nào. Secutity hỏi em nhiều lần, em ức, em xấu hổ, em muốn bỏ đi.
Điện thoại mẹ, me em nói “con đi, thì chắc chắn họ nghĩ con là người ăn cặp Con không ăn cắp, con phải ở lại.
Thế là em ở lại
Sau đó, security bắt được cô làm vei65c ở tiếp tâp, cà chìa khóa master tự chế, khám soát thì thấy phong bì với chử ký của em, hạch hỏi thi cô ta thú nah65n là cần tiền vì cô ta vướng ma túy.
Thế là em được giải oan.
Được 5 năm, em lại muốn đi nới khác. Lúc ấy, ở Hồ Tây, có ks Intercontinental vừa xây xong, rất đẹp. Mỗi lần đi ngang, đến Sofitel là em mơ làm việc nơi đó.
Khi thấy tuyển nhân viên, là em gửi hồ sơ ngạy Có 5000 hồ sơ gửi đến. Em rất tự tin.
Bình luận về bài viết này