Cách đây gần 2 năm, trên đường đi VN, ghé ngang Paris. Paris như tình yêu đầu, khi đã gặp, khó quên, và khi đã quen(sống vài năm, thì như tình yêu đầu, dù đã thành kỷ niệm, nhưng không bao giờ vào dĩ vãng.
Vì vậy, phải ghé Paris vài ngày, dù biết rằng tà áo dài VN rất quyến rũ, dù biết rằng đối tác nóng lòng.
Trong vài ngày thăm Paris, một sáng, tình cờ gặp 1 bóng hoa anh đào bên bàn phím bên cạnh. Cô ta quay lại hỏi 1 câu vì không am hiểu tiếng pháp.
Sau khi trao đổi bên PC, câu chuyện tiếp tục bên ly cafe.
Và sau vài ngày, cô ta lên máy bay đi London, trước khi về Tokyo, và tôi đi Sàigon.
Nghe tin động đất, sóng thần và tai nạn 3 lò nguyên tử, vài hàng qua email, thì vài giờ sau nhận được email sau:
” I am alive. I am fine now. I live in Chiba .
I felt horror as terrible.
Food and water are insufficient. We are serious ..only living in tomorrow… We want a person all over the world to help (/ _ ; )
南場栄里 “
Eri
Bình luận về bài viết này