Trong những chuyện HCM kể về lưu vong, có 1 chuyện là lúc ở Pháp, vì đêm lạnh mà không có lò sưởi, HCM lấy 1 cục gạch đem đến 1 lò bánh mì, và xin để nhờ gần lò nướng bánh mì.
Tồi đến, HCM lấy cục gạch nóng, đem về nhà trọ, để dưới nệm để sười qua đêm đông.
Các lãnh đạo bảo tàng quyết định là cục gạch là 1 di vật cần phải có cho bảo tàng.
Một phái đoàn được thành lập, lên đường tìm cục gạch.
Đến pháp, được Sứ quán VN tiếp đoán, đưa đến ngõ làm bánh mì ngày xưa. Mặc dù doàn làm việc tích cức, hỏi cùng nơi, nhưng không ai nghe nói đến cục gạch của HCM.
Sau nhiều ngày tìm kiếm tích cực nhưng vô kết quả, cục gạch vẫn vô tăm tích . Đoàn cố gắng tìm cục gạch ngày cuối.
Bổng nhiên vài người trong đoàn thấy 1 bà cụ đầu bạc đi đến. Nhân viên trong đoàn kể cho bà cụ nghe sự tích cục gạch, và hỏi cụ có nghe gì về cục gạch hay không ?
– các ông nói là ông HCM có cục gạch để sưởi ấm những đêm đông tại nhà trọ ngõ nầy ?
– Vâng ạ, chúng cháu đang tìm cục gạch đó ạ
– thế thì tôi sẽ chỉ các ông : cục gạch, mà HCM kể cho các ông nghe, chính là tôi
(chuyện kề bởi chuyên gia có lý lịch trong 1 bữa ăn)
Bình luận về bài viết này