Lúc trẻ, tình yêu Ý đầu tiên là chiếc vespa. Chiếc Vespa có được sau khi năn nỉ gần gảy lưỡi với mẹ.
Tình yêu Ý thứ 2 là khi thằng học trò làm thạc sỉ người Ý giới thiệu cô bạn gái. Vài năm sau, cô ta mất trong tai nạn.
Tình yêu Ý mới nhất là Andrea Bocelli, mà cách đây vài tuần mình còn nhìn trên màn ảnh Đồng Dao.
Giữa 2 kỷ niệm, Toscano, Capri, Napoli, Roma, Como lake, Brindisi, … in đậm trong ký ức. Nhưng những buổi picnic với người yêu bên bờ biển Lido, Venise, … là những lúc thơ mộng nhất.
Italy là một xứ lạ kỳ. Đãng CS Ý là 1 đãng CS khá mạnh tại Âu Châu, cách đây ba mươi năm, trong một nước mà dân cá tính hơn cả dân VN, có nghĩa là không ai phục ai, và không ai tuân thủ kỷ luật.
Kỳ lạ thứ 2 là một nước mà chính phủ liên tu bất tận bị lật đổ. Chính phủ nào không bị lật trong 3 năm là được xem thành công trong sự tồn tại. Thế mà, trừ vài ba năm nay, thay đổi liên miên về chính trị không ảnh hưởng gì nhiều các lãnh vực khác, không xáo trộn nhiều. Kinh tế khá phồn thịnh, công nghệ cao cấp khá phát triển, sản phẩm thời trang và cao cấp không thua Pháp, và ăn chơi cũng không thua Pháp.
Kỳ lạ thứ ba là sự phát triển kinh tế và hiện đại không làm cảnh vật mất vẻ đẹp, biến đi thơ mộng, tàn phai di tích, tiêu điều quang cảnh. Ý là một xứ đẹp, và thơ mộng nhất Âu Châu, có thể nói là thế giới.
Đặc biệt nhất là trattoria. Trattoria toscana, Roma, Napoli, etc có những món ăn, không khí làm thực khách đi thì nhớ, ăn thì ghiền.
Vừa về đến Montreal, chưa kịp thích nghi về múi giờ, lại phải đi Ý. Vừa thích thú,vừa thấy mệt. Từ khi xem phim dưới bầu trời Tuscano đến nay chưa trở lại Ý, mình thấy thiêu thiếu. Nhưng đi Ý thì phải đi 2 mình, để chia sẻ khi ăn, khi ngắm, khi mơ, và khi tràn trề hạnh fuck … oupssss.. phúc.
.
Bình luận về bài viết này